Đừng chỉ biết nhìn rồi đổ lỗi

31/10/2017 5:29 pm

(Lòng dân) - Có một sự thực mà từ lâu đến nay dân ta luôn lảng tránh đó là đổ lỗi và trách móc. Dường như việc làm đầu tiên của mọi người chính là nhìn nhận sự việc theo cảm tính của mình và buông những lời chỉ trích, trách móc và quy kết trách nhiệm miễn sao không thuộc về mình. Hơn hết, những người thực thi nhiệm vụ, những người mà chỉ nghĩ đến việc an toàn, bảo vệ người dân sẽ được đưa ra làm bia, là người đứng mũi chịu sào sau mỗi vụ việc như thế. Thật buồn thay, khi cùng là người dân nhưng chúng ta lại đang chỉ biết nghĩ cho chính bản thân mình, phải chăng việc đó là quá ích kỷ, quá tham lam chăng.

Lực lượng CSCĐ làm nhiệm vụ

Lực lượng CSCĐ làm nhiệm vụ

Nói đến lực lượng Công an, lực lượng chịu trách nhiệm chính là bảo vệ an ninh trật tự, giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Có những con người sống, cống hiến và làm việc hết mình vì công việc, vì trách nhiệm nhưng luôn được gắn mác bởi từ “thằng”, bởi những lời nói khó nghe, bởi những ác cảm, bởi những chỉ trích, trì triết khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra không hay, hoặc không phải của người dân. Dường như, đa số mọi người chỉ biết công an ăn lương của nhà nước, phục vụ nhân dân thì luôn phải làm việc một cách chính xác, nhanh nhẹn, hiệu quả và phải cung phụng nhân dân.

Thực tế, những điều đó là hoàn toàn sai lầm, với những triết lý, những suy nghĩ “ấu trĩ” ấy, người dân đang tự biên lực lượng công an trở thành những chú rô bốt, những con người chỉ biết nghe lệnh, làm theo dân, suốt ngày phải kề cạnh, phải bảo vệ, phải đảm bảo cho họ. Mà họ đâu có biết rằng, lực lượng công an họ cũng là con người, họ cũng có cảm xúc, họ cũng có những nhọc nhằn, khó khăn, vất vả mà không phải ai cũng hiểu được. Công an cũng xuất thân từ dân mà ra, ấy thể mà sau khi được thêm một cái tên khác thôi thì ngay lập tức họ lại bị dân coi theo một nghĩa khác.

Người dân chỉ biết đến công an khi họ bị mất trộm, mất cắp, không may bị những tai bay vạ gió, hiểm họa bởi xã hội, bị đánh, bị giết… lúc ấy họ mới gọi đến công an, mới biết họ thực sự quan trọng đến thế nào. Hay chăng là khi ra đường, họ bị tai nạn, bị thương, bị những thanh niên đầu xanh đầu đỏ vượt xa phóng ẩu lạng lách đánh vóng, hay những em học sinh kẹp ba kép bốn, tăng chèn ép, vỉa xe giữa đường khiến họ sợ hãi, khiến hộ bị thương.. thì khi ấy họ mới lại nghĩ đến công an… thế nhưng điều đầu tiên mà họ nghĩ đến lại là sự chỉ trích, trì triết công an. Tại sao công an có mà lại để trộm cướp hoành hành, tại sao công an có mà lại để cho đám thanh niên choai choai lượn xe, đánh võng đầy đường, tại sao công an có mà lại để học sinh đi xe máy hàng 5 hàng 7 dàn ngang kín đường gây cản trở, gây tai nạ giao thông… rồi thì rất nhiều cái tại sao nữa… mà tựu chung lại đều đổ lên đầu công an.

Xin nhấn mạnh lại với mọi người rằng công an họ cũng là con người, họ cũng biết mệt mỏi, họ cũng làm hết trách nhiệm, hết năng lực của mình và họ cũng cần nghỉ ngơi. Họ không thể 24/24 giờ đứng ngoài đường, đi bảo vệ từng nhà hay bảo vệ các bạn được. Họ cũng không phải là lực lượng quá đông đến nỗi mà bất kể đường lớn, đường bé, hẻm to, ngõ nhỏ nào họ cũng có mặt ở đó được, việc điều tra, phá án đem lại công bằng cho các bạn cũng cần cho họ thời gian. Họ không phải là siêu nhân, không phải ba đầu sáu tay, sức mạnh vô biên mà động đến cái gì các bạn cũng đòi phải được luôn, phải giúp mình ngay tức khắc và phải có hiệu quả được. Các bạn từng nghĩ đến việc điều tra, phá án đem lại công lý, đem đến lẽ phải mà các bạn thúc dục họ từng ngày họ cũng phải áp lực như thế nào không, nguy hiểm đến như thế nào không. Khi mà đã có rất nhiều đồng chí đã ngã xuống chỉ để đem đến cho các bạn sự bình yên, hạnh phúc mà chẳng hiểu sao các bạn lại luôn trách móc được.

Hay đơn cử như mới đây, một vụ việc cũng đang được dư luận hết sức quan tâm, và một lần nữa lại nhận được sự trách móc, sử chỉ trích nặng nề từ phía gia đình của người vi phạm cũng như dư luận. Mà chẳng một ai có mảy may suy nghĩ về sự vất vả, về sự nguy hiểm cũng như khó khăn mà họ đang trải qua và đang thực hiện.

Đó là vụ việc 2 cán bộ chiến sỹ CSCĐ đuổi theo nam thanh niên điều khiển xe máy Exciter chở theo người phụ nữ chạy xe lạng lách, nẹt pô từ đường Tôn Đức Thắng về hướng cầu Khánh Hội khi nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh và tăng ga bỏ chạy. Dẫn đến nam thanh niên không làm chủ tốc độ đâm vào công trình đang thi công và bị xây xước nhẹ, còn 1 trong hai chiến sỹ bị ngã trật khớp chân. Ngay sau khi video được đăng tải đã rất nhiều bình luận chỉ trích việc các chiến sỹ công an đuổi theo khi thanh niên đã tăng ga bỏ chạy.

Các cụ xưa vẫn có câu “lưỡi không xương trăm đường lắt leo” quả đúng không sai chút nào. Khi mà lực lượng công an thấy tình trạng thanh niên có nhiều điểm nghi vấn, thanh niên lạng lách đánh võng trên đường rất nguy hiểm, nếu không tiến hành xử lý và ngăn chặn có thể dẫn đến các vụ tai nạn cho người dân, nên đã tiến hành đuổi theo để xử lý. Liệu các bạn có nghĩ đến trường hợp đó chưa, nếu như không đuổi theo, không xử lý rồi những người dân ở đây chỉ biết quay video, quay thanh niên lạng lách đánh võng rồi không may xảy ra tai nạn trong khi đó lực lượng chức năng không làm gì thì sẽ lại xảy đến một vấn đề đó là người dân đánh giá, nhận xét lực lượng chức năng là không chịu làm nhiệm vụ, không thực thi nhiệm vụ, không bảo vệ nhân dân, rồi chỉ trích, rồi chê bai.

Đến khi lực lượng chức năng tiến hành xử lý, thì lại được người dân đánh giá là nguy hiểm, làm như vậy nguy hiểm cho cả thanh niên lái xe, nguy hiểm cho cả người đi đường. Rồi khi xảy ra vấn đề thì tất cả đều được đổ lên đầu công an, lên đầu chính quyền… vì người dân luôn tự cho mình cái quyền đúng và được nói to. Đúng là làm thế nào cũng không được, không làm không được mà làm cũng không được. Yêu cầu của người dân, sự thông thái của người dân sao mà khó quá. Tại sao lại chỉ biết nghĩ cho mình như vậy, tại sao lại không biết nghĩ cho người khác, nhất là những người đang ngày đêm vất vả bảo vệ cho các bạn được ăn ngon, ngủ kỹ, được sống trọng hòa bình. Tại sao luôn là chỉ trích mà không phải là cảm thông, không phải là chia sẻ, không phải là sự giúp đỡ.

Các bạn có nghĩ việc những thanh niên lêu lổng, những học sinh chưa đủ tuổi nhưng gia đình vẫn mua cho xe máy xịn, độ xe cho mốt rồi cưỡi lên phi như ngựa chiến, lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông có trách nhiệm rất lớn từ chính gia đình các bạn hay không. Thay vì chỉ trách lực lượng chức năng sao không xử lý hết, sao để tình trạng ấy cứ diễn ra thì hãy tự hỏi gốc rễ vấn đề đó ở đâu trước. Gia đình nuông chiều, tiếp tay cho con cái vi phạm, tiếp tay cho người khác làm điều xấu, không tố giác tội phạm… thì thử hỏi việc chống mãi sao có thể đạt được hiệu quả khi mà việc xấu luôn có sự tiếp tay của chính những người dân.

Muốn trách móc, muốn chỉ trích một ai đó, một việc gì đó tốt hơn hên ai cũng nên xem lại chính bản thân mình. Xem mình đã tốt chưa, đã đúng chưa, đã chuẩn chỉ chưa hay là mình cũng đã từng, mình cũng đã sai.. mình chỉ biết vì lợi ích của bản thân mình mà vội vàng mà quy chụp mà trách móc người khác.

Hãy trở thành những con người có văn hóa và hay biết cách cư xử sao cho có văn hóa, có thế thì xã hội mới tốt đẹp được.

Cộng tác viên Phương Đông

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm: